ĂN UỐNG VÀ SỨC KHỎE

PHONG BENH HON CHUA BENH

TRI THUC LA SUC MANH

Thứ Sáu, 5 tháng 8, 2011

“ÔNG SIÊU SẠCH”

“ÔNG SIÊU SẠCH”

                                                   Nguyễn Duy Quang

          Các cháu nhà tôi đặt cho ông Chu, chồng dì tôi biệt danh là “ông siêu sạch”. Qủa thực, từ bé đến giờ tôi chưa thấy ai sống sạch sẽ như ông.
          Đầu thập niên sáu mươi của thế kỷ trước, ông Chu được sang nước ngoài học đại học. Sau khi về nước, ông cưới dì tôi và nhận công tác ở bộ Nội Thương (bây giờ là bộ Thương Mại) và làm việc ở đó cho đến khi nghỉ hưu. Có lẽ, do mấy năm sống ở nước ngoài nên ông Chu tạo cho mình thói quen sạch sẽ mà tôi cho là thái quá. Hôm nào tự tay ông rửa rau và nấu nướng thì ông mới yên tâm ăn. Món ăn không phải do ông chế biến thì ông không dám ăn vì sợ vệ sinh không đảm bảo. Ngay cả khi vợ con nấu ông cũng chưa tin tưởng về mặt vệ sinh. Những hôm đó ông thường bỏ bữa. Khi còn công tác, nếu cơ quan có tổ chức liên hoan thì ông thường tránh để khỏi phải ăn(!). Ai mời đi đám cưới ông đến mừng trước rồi chuồn. Những khi phải đi công tác ở thành phố Hồ Chí Minh, ông tự chuẩn bị thức ăn nước uống để mang theo. Mỗi lần về quê giỗ Tết, đối với ông là cả một cực hình vì ông không thể nào yên tâm ăn uống chỗ kém vệ sinh mà ngay cả nguồn nước cũng chưa đạt chuẩn. Mâm cao cỗ đầy mấy ông cũng không dám ngồi, có đói thì ăn một quả trứng gà luộc, nhưng phải tự tay ông bóc vỏ. Sự sạch sẽ của ông nổi tiếng cả cơ quan, đến mức người ta thách đố nhau: ai rủ được ông Chu đi ăn ở quán một bữa thì mất cho người đó cả tháng lương!
           Không những chỉ sạch sẽ trong ăn uống, quần áo đồ dùng của ông cũng luôn luôn sạch sẽ, bóng lộn. Từ ngày ông nghỉ hưu, dì tôi mua cho ông một căn hộ riêng, có trang bị máy lọc bụi, thiết bị khử trùng bằng tia cực tím để ông ở và tự nấu lấy ăn. Dì tôi bảo: “Sạch sẽ quá mức như chú mày cũng gây nhiều phiền toái cho người khác, chi bằng cho ở riêng, ăn riêng lại thoải mái cả nhà”. Tôi trêu: “Dì và chú định sống ly thân à?” Dì cười buồn: “Trong bao nhiêu năm làm vợ, dì cố sống sạch sẽ, ngăn nắp mà không được. Chất nhà quê trong dì lớn quá cháu ạ!”  Rồi dì nói thêm: “ Bộ đội bộ gánh chúng mày mà sống sạch như ông ấy thì có mà đói meo!” Tôi cười và kể cho dì nghe chuyện: khẩu đội cao xạ chiếm lĩnh xong trận địa thì trời cũng vừa tờ mờ sáng. Anh nuôi ra góc ruộng múc nước nấu cơm. Khi ăn xong, ra rửa bát, mọi người thấy một con mèo chết trương, nổi phềnh bụng gần chổ anh nuôi múc nước. Dì tôi bảo: “Thế mới là chiến tranh, phải chấp nhận, biết làm sao được!”
            Một điều rất lạ là: sống sạch sẽ như ông Chu nhưng sức khỏe thì ngày một xấu. Bệnh tật cứ đến hỏi thăm luôn. Tôi đem điều thắc mắc này đến hỏi bạn tôi là bác sĩ quân y ở bệnh viện 108 thì được ông bạn giải thích: sống trong điều kiện quá sạch sẽ, thậm chí vô trùng cũng không tốt vì khả năng đề kháng của cơ thể sẽ yếu đi. Để minh họa cho nhận định đó, bạn tôi đưa ra dẫn chứng: cuộc đời bình dị, dân dã của cụ Tôn Đức Thắng, người trải qua những năm tháng khổ cực của nghề cu li, thủy thủ, bị tù đày ở Côn Đảo… nhưng cụ vẫn sống khỏe mạnh, hưởng dương 92 tuổi đó thôi.
             Thì ra, chỉ lo sống sạch sẽ cho riêng mình thôi cũng chưa đủ. Trên đời này còn nhiều thứ phải quan tâm…
                                                                                                                           N.D.Q
( Nguyễn Duy Quang gửi trực tiếp cho Blog, cám ơn )






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tổng số lượt xem trang