ĂN UỐNG VÀ SỨC KHỎE

PHONG BENH HON CHUA BENH

TRI THUC LA SUC MANH

Thứ Ba, 20 tháng 8, 2013

Dùng súng nhiệt kế xác định điểm bế tắc

Được Thầy Ngọc chỉ dạy, tôi chữa 1 ca bệnh thấy có kết quả tốt, xin chia sẻ với mọi người.
Một bác là thành viên CLB KCYĐ Hà Nội, có điện mời đến nhà xem bệnh cho bác gái( 70 tuổi).
Tình trạng bệnh:
Bệnh nhân đau nhức khắp người, không trở mình được, tay chân co rút. Đau không ngủ được, ho cũng đau. Khi đau( theo gia đình nói lại) huyết áp tăng cao, tâm thu đến 160 mmHg.
* Khám bệnh:
Đo HA như sau:
Tay trái 127/ 75- 58
Tay phải 128/ 77-60
Bàn chân, bắp chân rất lạnh, 1 chân bị teo nhỏ hơn chân kia. Dùng súng nhiệt kế bắn các điểm trên lưng đều trên 36 độ C, riêng 2 bắp chân và vùng xương sống cụt nhiệt độ chỉ 35,4- 35,6 độ C.
* Nhận định:
- Khi đau thần kinh ngoại biên bị co thắt nên huyết áp tăng cao.
-Đây là chứng hàn ( nhiệt thì lưu thông, hàn thì ngưng trệ); gân cơ bị hàn thì co rút.
* Xử lý:
Tôi dùng máy sấy tóc sấy dọc sống lưng, bắp chân, xoa vuốt bắp chân.
Tìm điểm có nhiệt độ thấp bằng súng nhiệt kế, châm nặn máu. Sau 1 lần chữa, bác gái thấy rất dễ chịu, bệnh giảm đi nhiều. Dặn người nhà cho ngâm chân nước nóng có cho thêm củ gừng tươi to, giã nát, ăn các thức ăn ôn ấm như gừng, tiêu....Tối hôm đó bác ngủ được, trở mình được.
Buổi sau tôi đến, lại dùng súng nhiệt kế, dò tìm các điểm có nhiệt độ thấp. Tôi thấy vùng xương cụt, nhiệt kế chỉ 35,4 độ C. Tôi châm nặn máu vùng đó, sau đó đo lại nhiệt độ, nhiệt kế chỉ 36,2 độ C . Sau khi làm xong, bệnh nhân nói dễ chịu rất nhiều.
Hướng dẫn bệnh nhân nằm Kéo ép gối thổi hơi ra làm mềm bụng 40 cái. Động viên bệnh nhân ngồi dậy, buông chân xuống giường. Hai tay tôi nắm 2 tay bệnh nhân dắt đứng lên khỏi giường. Tôi bảo, bây giờ bác hãy bước đi, đừng sợ ngã. Bác bước đi chậm và lo lắng. Tôi nói, bác đừng sợ, hãy nhìn thẳng, vừa bước đi, vừa niệm A Di Đà Phật. Tôi và bác trai cùng niệm theo, căn phòng sôi động hẳn lên, tiếng A Di Đà Phật vang vọng trong không gian buổi tối. Thế rồi tất cả chúng tôi vừa bước đi vừa niệm A Di Đà Phật, vỗ tay, quên hết đau.
Tôi dặn bác gái không được ăn các chất chua, lạnh và phải uống mật ong hoặc đường trong ngày. Trước đây bác gái kiêng đường và các chất ngọt vì sợ tiểu đường. Tôi đã giải thích cho bác hiểu rằng đường trong cơ thể quan trọng như thế nào và chỉ bị tiểu đường khi nào. Khi nhận ra những sai lầm trong ăn uống trước đây, bác thấy kiêng kỵ như vậy thật vô lý.
Gia đình rất vui khi thấy chữa bằng Khí công Y Đạo sao nhanh vậy. Theo gia đình bệnh này vào bệnh viện ít nhất phải nửa tháng mới có chuyển biến.
Một bí quyết Thầy Ngọc truyền dạy: tập cho bệnh nhân đi phải ra lệnh, rồi hô như khẩu lệnh của lính để não điều khiển đôi chân, quên hết đau đớn. Tôi đã áp dụng chiêu này.
Vương Văn Liêu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tổng số lượt xem trang