ĂN UỐNG VÀ SỨC KHỎE

PHONG BENH HON CHUA BENH

TRI THUC LA SUC MANH

Thứ Năm, 28 tháng 2, 2013

Tưởng Niệm Bác sĩ Richard Teo (1972-2012)
Nguồn: Internet
Dưới đây là bản ghi lại cuộc nói chuyện của Bác sĩ Richard Teo, một triệu phú 40 tuổi, là một bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ, bị ung thư phổi thời kỳ 4 đến chia sẻ với khóa nha D1 về kinh nghiệm sống của mình vào ngày 19/1/2012. Anh vừa qua đời vào ngày 18/10/2012.

Tôi xin tự giới thiêu, tôi tên là Richard và là một bác sĩ. 
Từ lúc trẻ, tôi là một sản phẩm đặc trưng của xã hội ngày nay, một sản phẩm khá thành công mà xã hội đòi hỏi. Hồi nhỏ tôi lớn lên trong một gia đình có mức sống dưới mức trung bình. Tôi được bảo ban bởi người chung quanh và môi trường rằng thành công thì hạnh phúc. Thành công có nghĩa là giàu có. Với suy nghĩ này, tôi trở nên cực kỳ ganh đua ngay từ nhỏ .
Không những chỉ cần đi học ở trường giỏi, tôi cần phải thành công trong mọi lãnh vực - từ các hoạt động tập thể đến chạy đua, mọi điều. Tôi cần phải đoạt được cúp, phải thành công, phải được giải, giải quốc gia, mọi thứ. Tôi rất ganh đua. Tôi vào trường y và trở thành bác sĩ. Chắc một số em biết rằng trong ngành y, giải phẫu mắt là một trong những chuyên khoa khó vào nhất. Tôi cũng vào được và được học bổng nghiên cứu của NUS phát triển tia laser để chữa bệnh mắt.
Trong khi nghiên cứu tôi có hai bằng phát minh - một về dụng cụ y khoa và một về tia laser. Nhưng các em có biết không, tất cả các thành tựu này không mang lại cho tôi sự giàu có. Sau khi hoàn tất MOH, tôi quyết định rằng theo đuổi ngành phẫu thuật mắt mất quá nhiều thời gian trong khi ra ngoài làm tư kiếm được nhiều tiền hơn. Nếu các em để ý, vài năm qua, ngành thẩm mỹ đang lên, kiếm được khối tiền. Vi`vậy tôi quyết định bỏ ngành giải phẫu mắt giữa chừng và nhảy qua mở trung tâm giải phẫu thẩm mỹ trong tỉnh .
Các em có biết, rất mâu thuẫn, một người có thể không vui vẻ khi trả $20 cho một bác sĩ tổng quát, nhưng cũng chính người đó không ngần ngại trả $10000 để hút mỡ bụng, $15000 cho sửa ngực, vv… và vv. Không cần phải suy nghĩ nhiều, phải không? Tại sao lại muốn thành bác sĩ tổng quát mà không là bác sĩ thẩm mỹ? Do vậy, thay vì chữa bịnh, tôi quyết định trở thành người sửa sắc đẹp Công việc làm ăn rất khấm khá. Bịnh nhân mới đầu chờ đợi một tuần, rồi 3 tuần, sau lên một tháng, 2 tháng, đến 3 tháng. Quá nhiều bệnh nhân. Tôi choáng váng. Tôi mướn một bác sĩ, hai bác sĩ, ba bác sĩ, rồi bốn bác sĩ. Chỉ trong vòng năm thứ nhất, tôi đã lên hàng triệu phú. Nhưng chẳng thế nào là đủ vì tôi trở nên mê muội. Tôi bắt đầu khuếch trương tới Indonexia, thu hút các “tai-tais” những người muốn có cuộc giải phẫu trong chớp mắt. Cuộc sống thật lên hương.
Tôi làm gì với mớ tiền dư thừa? Cuối tuần tôi tiêu khiển ra sao? Thông thường tôi đến tụ tập tại câu lạc bộ đua xe hơi. Tôi sắm riêng cho tôi một chiếc xe đua. Chúng tôi đến Sepang ở Mã Lai và đua xe. Cuộc sống của tôi là thế đó. Với mớ tiền mặt, tôi sắm chiếc Ferrari. Lúc đó chiếc 458 chưa ra, chỉ có chiếc 430. Tôi làm gì sau khi có chiếc xe? Rồi tôi tìm kiếm đất để xây nhà nghỉ mát. Tôi đã sống cuộc đời như thế nào? Tôi nghĩ rằng phải cần hòa nhập với những người giàu có, nổi tiếng. Chúng tôi bắt đầu giao tiếp với mỹ nhân, người giàu sang và danh tiếng, như hoa hậu thế giới hay người sáng lập mạng internet, ăn uống ở những nhà hàng sang trọng nhất,  kể cả nhà hàng nổi tiếng của đầu bếp Michelin.
Tôi đã có được mọi thứ trong cuộc sống, đến tột đỉnh của sự nghiệp và tất cả. Đó là tôi của một năm trước đây. Lúc ở trong câu lạc bộ thể thao, tôi nghĩ tôi đã chế ngự được mọi chuyện và đạt đến đỉnh vinh quang.

Nhưng tôi lầm. Tôi không chế ngự được mọi chuyện. Khoảng tháng 3 năm ngoái, đột nhiên tôi bắt đầu bị đau lưng. Tôi nghĩ chắc tại tôi thường vận động mạnh. Tôi đi đến SGH và nhờ bạn học làm MRI để xem chắc là không bị trật đốt sống hay thứ nào khác. Tối hôm đó, anh ta gọi tôi và cho biết tủy sống thay đổi trong cột sống của tôi. Tôi hỏi như thế nghĩa là sao? Tôi biết nó có nghĩa như thế nào nhưng không thể chấp nhận sự thật. Tôi gần như muốn nói “anh nói thiệt sao?”, tôi đang sắp sửa chạy đi tập thể dục. Ngày hôm sau chúng tôi có nhiều khám nghiệm hơn - PET scans - và họ tìm thấy tôi đang ở thời kỳ thứ tư của ung thư phổi. Tôi nghĩ “từ đâu mà ra thế này?”. Ung thư đã lan tới não, cột sống và nội tuyến. Các em biết, có lúc tôi hoàn toàn nghĩ mình đã chế ngự được tất cả, đã đạt đến tột đỉnh của cuộc sống, nhưng kế đó, tôi mất tất cả.

Đây là bản CT scan của phổi. Nhìn vào, mỗi chấm đều là nang ung thư. Và thật sự, tôi có cả chục ngàn nang trong phổi. Tôi được cho biết, ngay cả với hóa trị, tôi cũng chỉ còn được 3,4 tháng tối đa. Cuộc sống tôi bị nghiền nát, dĩ nhiên rồi, làm sao tránh khỏi? Tôi chán nản, tuyệt vọng, tưởng rằng mình đã có mọi thứ trước đây .
Điều mâu thuẫn là mọi thứ tôi có được - sự thành công, cúp thưởng, xe cộ, nhà cửa, tất cả những thứ mà tôi nghĩ đã mang hạnh phúc đến cho tôi; khi tôi xuống tinh thần, tuyệt vọng, không mang đến cho tôi niềm vui. Tôi chẳng thể ôm chiếc Ferrari mà ngủ. Chuyện đó không thể xảy ra. Chúng không mang lại một sự an ủi nào trong mười tháng cuối cùng của cuộc đời tôi. Vậy mà tôi đã tưởng những thứ này là hạnh phúc; không phải vậy. Điều thật sự mang lại cho tôi niềm vui trong mười tháng cuối cùng là tiếp xúc với người thân, bạn bè, những người chân thành chăm sóc tôi, cười và khóc cùng tôi. Họ có thể nhìn thấy sự đau đớn, chịu đựng mà tôi phải trải qua. Đây thật sự mang lại hạnh phúc cho tôi. Những thứ tôi sở hữu, đáng lý ra mang lại hạnh phúc, nhưng không. Nếu có, tôi đã cảm thấy vui khi nghĩ đến.

Các em có biết, Tết sắp đến. Trước đây, tôi thường làm gì? À, thì tôi thường lái chiếc xe hào nhoáng của mình một vòng, thăm viếng họ hàng, phô trương với bạn bè. Tôi tưởng đó là niềm vui, thật sự vui. Nhưng các em có nghĩ họ hàng, bạn bè tôi đang chật vật kiếm sống có thể chia sẻ niềm vui cùng tôi khi thấy tôi khoe khoang chiếc xe bóng loáng? Chắc chắn là không. Họ sống khó khăn, đi xe công cộng. Thật sự những gì tôi làm chỉ khiến họ thêm ghét, bất bình. Tôi khoe khoang để lấp đầy sự kiêu hãnh và cái tôi của mình. Chúng chẳng mang lại niềm vui cho bạn bè, người thân như tôi tưởng.

Tôi được huấn luyện thành bác sĩ để có từ tâm, đồng cảm. Nhưng tôi không có. Sau khi tốt nghiệp y khoa, tôi làm việc ở khoa ung thư tại NYH. Hàng ngày, tôi chứng kiến cái chết trong khoa ung thư. Tôi nhìn thấy tất cả đau đớn mà bệnh nhân phải chịu đựng. Tôi thấy tất cả các thuốc giảm đau họ cứ vài phút phải bấm vào người. Tôi thấy họ vật lộn với hơi thở cuối, thấy tất cả. Nhưng đây chỉ là một công việc. Tôi đến bệnh xá mỗi ngày lấy máu, cho thuốc nhưng bệnh nhân có “thật” với tôi không? Không. Tôi chỉ làm công việc và nóng lòng về nhà để làm việc riêng của mình.

Dĩ nhiên là tôi biết tất cả các từ ngữ chuyên môn để mô tả về sự  đau đớn mà bệnh nhân phải trải qua, nhưng thật sự tôi không hề “cảm” được cho đến khi tôi trở thành bệnh nhân. Mãi đến bây giờ, tôi mới thật sự hiểu được cảm giác của họ. Nếu các em hỏi tôi, nếu được làm lại cuộc đời, tôi có muốn thành một người bác sĩ khác không. Tôi sẽ trả lời các em là có. Vì bây giờ tôi thật sự hiểu đươc họ. Tôi phải trả giá đắt cho bài học này.

Càng tích tụ, càng có nhiều, tôi lại càng muốn nhiều hơn. Càng ham muốn, tôi càng trở nên mê muội. Như tôi đã đề cập trước đây, tôi muốn sở hữu nhiều hơn, đạt tới đỉnh vinh quang như xã hội muốn đào tạo chúng ta. Tôi trở nên mê muội đến nỗi mà chẳng còn việc gì thành vấn đề đối với tôi nữa. Bệnh nhân chỉ là một nguồn lợi tức và tôi vắt cạn từng xu từ họ.
Nhiều khi chúng ta quên đi mình cần phục vụ ai. Chúng ta lầm lạc đến nỗi chẳng phục vụ ai cả ngoài chính mình. Điều đó đã xảy ra với tôi. Tôi có thể nói với các em ngay bây giờ rằng, trong khi khám bịnh, đôi khi chúng ta khuyên bệnh nhân chữa trị bệnh không hẳn có, vùng xám không rõ rệt. Và ngay cả khi không cần thiết, chúng ta cũng nói thêm. Ngay tại thời điểm này, tôi biết ai là bạn tôi, chân thành lo lắng cho tôi và ai chỉ muốn làm tiền tôi bằng cách bán buôn “hy vọng” cho tôi. Chúng ta đánh mất lương tâm vì chúng ta chỉ muốn kiếm tiền.
Tệ hại hơn, tôi có thể kể cho các em nghe, vài năm vừa qua, chúng tôi đã nói xấu đồng nghiệp, “đối thủ” của chúng tôi và không hề thấy khó chịu. Nếu hạ thấp được họ xuống để nâng mình lên, chúng tôi làm. Điều đó đang xảy ra trong ngành y và ở mọi nơi.  Tôi đã phải trả giá đắt cho bài học. Và tôi hy vọng các em sẽ không bao giờ phải như vậy.
Các em có cả tương lai sáng lạn phía trước với tất cả tài năng và nhiệt huyết.  Các em cần hiểu rằng ngoài kia có nhiều người đang thật sự đau đớn, thật sự khó khăn. Do đó đừng quên, khi các em được thành danh, với tay đến những người cần sự giúp đỡ. Bất cứ việc gì các em làm đều có thể mang đến sự khác biệt lớn cho họ. Bây giờ tôi ở vị trí của người tiếp nhận, tôi hiểu rõ, thấy khác khi có người thật sự chăm lo, khuyến khích mình. Nhờ vậy mà tôi vẫn có thể nói chuyện với các em hôm nay.
Mọi người đều biết rằng sẽ có ngày phải chết, chúng ta ai cũng biết như vây. Nhưng sự thật, không ai tin, vì nếu tin chúng ta đã sống một cách khác. Khi tôi phải đối diện với cái chết, tôi lột bỏ mọi thứ, chỉ tập trung vào thứ thiết yếu. Thật trái ngược rằng, chỉ khi sắp chết thì mình mới biết nên sống như thế nào. Tôi biết điều này nghe bệnh hoạn nhưng đó là sự thật và tôi đang trải qua.

Đừng để xã hội bảo ban các em cách sống. Đừng để môi trường bắt các em phải làm gì. Điều này đã xảy ra cho tôi. Tôi tưởng như vậy là hạnh phúc. Tôi hy vọng các em suy nghĩ lại và sẽ tự quyết định cuộc sống của chính các em. Không phải do người khác bảo ban mà là các em quyết định, sống cho mình hay mang đến sự khác biệt cho đời sống của người khác. Hạnh phúc thật sự không có được khi chỉ sống cho mình. Sự thật không như tôi đã tưởng.

       Không có gì sai trái khi được giàu có cả.  Nhưng vấn đề là chúng ta không biết kiềm chế. Có nhiều lại càng muốn có thêm. Tôi đã đi qua, lỗ đào càng sâu, chúng ta càng bị lún, đến nỗi chỉ biết phụng thờ của cải và quên cả việc chính. Hãy biết sống vì mọi người. Hãy thương yêu và giúp đỡ những người còn khó khăn, những bệnh nhân đau khổ của chúng ta./. 



Học lại cách ăn

Ai cũng ăn mới sống được, nhưng chưa chắc ai cũng biết ăn cho đúng, nên ông bà ta xưa mới có câu “Học ăn, học nói, học gói, học mở”. Bốn cái sai phổ biến nhất là:

Ăn ngay sau tập thể dục, ăn xong đi ngủ
Nhiều nghiên cứu cho thấy, nếu cơ thể vừa trải qua một quá trình vận động mạnh, phần lớn huyết dịch vẫn tập trung ở tay chân, xương khớp và cơ thịt, vì thế lượng máu trong đường ruột tương đối ít. Thần kinh của hệ tiêu hoá chưa hưng phấn trở lại, hoạt động của dạ dày giảm rõ rệt, nên cảm giác thèm ăn giảm thấp. Nếu ăn trong trạng thái này, tất yếu sẽ tăng gánh nặng cho đường ruột, gây rối loạn cho hệ tiêu hoá và có nguy cơ sinh bệnh. Vì vậy, thông thường chỉ nên ăn sau khi vận động từ 40 – 50 phút, lâu hơn càng tốt.
Nhiều người có thói quen đi ngủ trưa sau khi ăn để dạ dày tập trung làm việc. Nếu để ý sẽ thấy có người sau khi ngủ dậy đầu óc choáng váng, mệt mỏi, đau nhức, chẳng muốn làm gì. Đó là vì sau khi ăn cơm xong, máu đang chảy xuống dạ dày, lượng máu lưu thông lên não và xuống chân tay bị giảm nhiều. Do đó, không nên đi ngủ trưa sau khi vừa ăn xong mà giấc nghỉ trưa tốt nhất lại là từ trước khi ăn 30 phút đến 1 tiếng. Thực tế cho thấy, giấc ngủ trưa như vậy rất có hiệu quả trong giải toả mệt mỏi, nâng cao hiệu quả làm việc của buổi chiều.
Uống nước, dùng canh trước khi ăn
Đối với người béo phì, có thể uống nước, dùng canh ngay trước khi ăn nhằm làm căng dạ dày, giảm cảm giác đói, giảm lượng thức ăn để đỡ thừa cân béo phì. Nhưng với người bình thường hay trẻ em thì không nên, vì nước sẽ hoà loãng dịch vị và men tiêu hoá, không tốt cho sức khoẻ. Hơn nữa, với người bình thường, uống nhiều nước trước khi ăn còn tạo cảm giác no bụng, giảm khả năng diệt vi khuẩn trong dạ dày, từ đó dễ nhiễm một số bệnh đường ruột. Lượng thức ăn ít cũng không đảm bảo nhu cầu calo cho hoạt động hàng ngày khiến cơ thể dễ bị gầy yếu. Tốt nhất, nếu khát nước chỉ nên uống trước bữa ăn 30 phút đến 1 giờ, với lượng thích hợp.
Lưu ý, không uống nước ngọt trước bữa ăn. Khi đói mà sử dụng thức uống có đường dễ làm ảnh hưởng đến cảm giác thèm ăn, tác động đến sự hấp thu dinh dưỡng của cơ thể, đặc biệt là cản trở hấp thu các loại protein.
Ăn trái cây sau bữa ăn
Thông thường mọi người đều cho rằng, ăn cơm xong mà tráng miệng bằng trái cây thì sẽ có ích cho tiêu hoá. Nhưng sự thực thì không phải vậy. Các nhà khoa học Mỹ đã tiến hành nghiên cứu và cho kết quả: ăn trái cây một giờ trước bữa ăn có tác dụng giảm béo và giúp tiêu hoá hiệu quả nhất. Trong trái cây có chứa chất đường, cơ thể dễ dàng hấp thu để bổ sung năng lượng. Hơn nữa, các chất xơ trong trái cây mà cơ thể không hấp thụ được giúp tạo cảm giác no, đó chính là bí quyết giảm béo khi dùng trái cây trước bữa ăn. Các nhà nghiên cứu Đài Loan cũng có cùng kết luận với đồng nghiệp Mỹ, lý do là nếu ăn no rồi mới dùng trái cây thì lượng đường trong trái cây không kịp hấp thu vào hệ thống tiêu hoá, đường sẽ lên men trong dạ dày, sinh ra axít, dễ dẫn tới đầy bụng, tiêu chảy, ảnh hưởng không tốt tới chức năng tiêu hoá. Mặt khác, trái cây thuộc loại thức ăn sống, ăn trước bữa sẽ bảo vệ được hệ thống miễn dịch tránh bị kích thích không tốt bởi thức ăn chín.
Ăn rướn “để no lâu”
Nhiều người đã ăn đủ rồi nhưng thấy ngon miệng nên thường ăn thêm khá nhiều với lý do “để no lâu”. Điều này rất không nên, vì ăn quá no sẽ làm dạ dày trương lên quá độ, nhu động chậm chạp, dịch tiêu hoá tiết ra không đủ. Thức ăn nếu không được tiêu hoá sẽ tiết ra độc tố làm hại dạ dày, tá tràng và ảnh hưởng tới chức năng tiêu hoá, tăng nhanh tốc độ lão hoá. Ăn nhiều quá còn có thể gây béo phì hoặc tiểu đường. Nếu có cảm giác thèm ăn liên tục thì cũng nên đến khám ở bác sĩ chuyên khoa tiêu hoá.

ThS.BS Nguyễn Thị Ngọc
Hội Dinh dưỡng lâm sàng TP.HCM

Thứ Hai, 25 tháng 2, 2013

Trích lời dạy 
của hòa thượng thiền sư Thích Thanh Từ

Xem tướng lành dữ, trong sao xem hạn, xem xét thịnh suy, coi ngày đoán
số đều không được làm. (Kinh Di Giáo Phật) Nhân lành không chịu tạo,
nhân dữ không chịu tránh, mà 1 bề sợ sao, sợ hạn là những con người mù
mịt, tối tăm. Họ sợ cái không đáng sợ, cầu những thứ không thể cầu. Đó
là mê tín.

Chúng ta chỉ xem cầu nguyện như những lời chúc lành là chánh tín. Mặc
dù không được như nguyện nhưng cũng nói lên lòng hiếu kính chân thành
của ta đối với cha mẹ, chúng sinh, lòng quý mến nhau. Từ đó phá tan
tâm niệm vị kỷ, phát tâm từ bi. Cầu nguyện chỉ là 1 điều phụ thuộc nhỏ
nhít trong Phật pháp, vì nó không phải là chân lý. Vậy mà người ta
thổi phồng nó, để rồi cả đời người tu gần như hết 80% Phật sự đều nằm
trong lễ cầu nguyện. Truyền bá 1 điều không phải chân lý, ắt hẳn chánh
pháp phải chịu suy đồi. Cổ xúy cầu cúng là đưa người ta vào rừng sâu
mê tín, gây thêm lòng tham ích kỷ cho họ, như vậy là tạo thêm tội lỗi
chứ không phải người tu hành chân chính.

Tu theo đạo Phật là đi trên con đường sáng, ánh sáng giác ngộ đi đến
đâu thì bóng đêm mê lầm tan đến đấy. Mê tín là bóng đêm, giác ngộ là
ngọn đèn sáng. Bóng đêm và ánh sáng không thể có đồng thời. Có giác
ngộ thì không có mê tín, có mê tín thì không có giác ngộ.Chúng sinh là
những người hiện có mặt, nghe hiểu được những lời giáo hóa. Đừng hiểu
chúng sinh là những âm hồn, kẻ chết. Phật giáo độ sanh, không phải độ
tử. Sự xuất hiện của các Tăng, Ni ở những đám ma chay, đưa Phật giáo
đi vào cõi chết là những kẻ làm hoại diệt Phật giáo. Mỗi ngôi chùa là
1 nơi giảng dạy kinh điển, mỗi buổi lễ là mỗi lần giảng dạy giáo lý.
Tăng, ni phải dành thời gian tu dưỡng, học tập và truyền bá chánh pháp
chứ không phải truyền bá mê tín, dành thời gian tụng kinh cho người
chết, cầu siêu, cầu an.

Tinh thần đạo Phật là giác ngộ cho người sống chứ không phải cho người
đã chết. Người chết sau khi tắt thở tùy nghiệp thiện ác theo đó đi thọ
sinh, có ai còn lẩn quẩn bên quan tài để chúng ta tụng kinh cho họ
nghe:Trích lời dạy của hòa thượng thiền sư Thích Thanh Từ".

Lê Sỹ Cần
Nguồn: Chùa Bửu Minh

Thứ Sáu, 22 tháng 2, 2013

 Chúng ta đi chùa để cầu xin hay để tu học theo Phật

TÂM, TIỀN SINH BẤT TỊNH

Tỳ-Khưu Thích-Chân-Tuệ

Tu hành trong hoàn cảnh kinh tế thị trường hiện nay rất khó. Tu trong xã hội Âu Mỹ với nền kinh tế thực dụng càng khó hơn.
Dịch xây chùa và phấn đấu làm trụ trì của các tu sĩ Việt nam tại các xứ Âu Mỹ đang diễn ra như một chiến trường.Tiền! Tiền! Tiền! trở thành tiếng réo gọi, át tiếng cầu kinh và niệm chú. Các thầy đã biến chùa chiền thành các “siêu thị Phật”. Thầy chưa có chùa thì lo vận động chạy đôn chạy đáo mua đất mua nhà xây chùa dựng tượng. Thầy có chùa rối thì có bao nhiêu là dự án xây dựng để kêu gọi Phật tử đóng góp.
Đồng tiền đã làm cho cửa Thiền thành chợ Trời buôn thần bán thánh. Không có cách kiếm tiền phàm tục nào ngoài đời mà không có trong các chùa: Xổ số, lô tô, đại nhạc hội, tiệc ăn uống gây quỹ, bán đấu giá, ký sổ cúng dường hàng tháng, mượn vốn không lời… đang trở thành bệnh dịch biến cửa chùa là nơi tôn nghiêm thành nhà hàng bán đồ ăn, biến sân chùa thành sân khấu cho ca sĩ hát hỏng nỉ non uốn éo, biến Phật đài trang nghiêm thành nơi bán và ký gởi tượng Phật. Tất cả những phương tiện hoằng dương chánh pháp thiêng liêng của Phật giáo Đại thừa đang biến thành dịch vụ thương mãi.
Cầu siêu: tiền. Dâng sớ cầu an: tiền. Ma chay, giỗ kỵ: tiền. Xuống cấp thấp nhất là các thầy thu tiền và bỏ tiền vào túi. Hình ảnh đọa lạc nhất là có những thầy chuyên nghiệp lên sân khấu, cầm micro thay vì nói pháp thì thao thao nói lời thuyết phục vận động xin tiền. Ôi, hồng ân Tam Bảo, long thần hộ pháp làm sao mà tha thứ được.
Những Phật tử mê tín, đầu óc mù mờ u tối đã xem các thầy chùa như Phật thánh. Họ không hiểu rằng đưa phương tiện vật chất vào tay nhà tu la đang làm thay cho ma quỷ tới phá đường tu thanh tịnh của quý thầy. Khi đầu óc đã dính mắc lo nghĩ tới tiền, tới chùa to tượng lớn, tới thế giới màu mè hình tướng thì vô hình chung nhà tu đã không còn an trú trong giới luật.
Đạo Phật Việt Nam đang đi sai đường trầm trọng vì đang lâm vào hai tình trạng cực đoan. Số các thầy sống ở “cõi trên” thì lo nói toàn những chuyện cao siều huyền hoặc. Số các thầy đang đoạ lạc vào thám ái thì biến đạo Phật thành mê tín dị đoan để làm phương tiện kiếm tiền.
Thật ra, các thầy ra ngoài giới luật chỉ là nạn nhân. Thủ phạm chính là những người mang danh Phật tử mà không chịu hiểu Phật, đem vật chất làm sa đọa các thầy.
Xin các thầy tỉnh táo lại để khỏi trễ đường tu.
Xin các đạo hữu Phật tử hãy cùng nhau đứng ra xây chùa dựng tượng. Nhưng tuyệt nhiên xin đừng làm xa đọa quý thầy bằng cách đưa tiền, chính là đưa thuốc độc đến cho bậc chân tu.
Đức Phật và Thánh chúng ngày xưa ngày ngày khất thực, chỉ cần có miếng ăn đạm bạc ngày một bữa mà nuôi sống xác thân để thanh tịnh tu hành. Các thầy ngày nay ăn uống có kẻ hầu người hạ, bữa chính bữa phụ thật là đã lạc đường quá xa về xứ Phật.
Đôi điều chân thật nói ra, xin các thầy và Phật tử hoan hỷ suy gẫm.

=========================================
Tôi thấy nhiều thầy chùa bây giờ đã biến tướng việc tu, họ coi trọng đồng tiền và ra sức làm tiền như bói quẻ, dâng sao giải hạn..., nhiều trò gây cho dân hao tiền, tốn của lắm. Toàn tiền triệu cả!!!


Thứ Năm, 21 tháng 2, 2013



Y sĩ chữa say rượu, bệnh nhân tử vong

Thứ 4, 20/02/2013  Chuyên mục Tin tức|Sự kiện hàng ngày |

Nghi ngờ chồng bị ngộ độc rượu, chị Liễu vội vàng gọi cho y sĩ Sơn nhờ giúp đỡ. Không ngờ, sau 7 phút tiêm thuốc trợ sức, chống say và truyền dịch thì chồng chị tím tái dần và tử vong sau đó.

Sự việc nói trên xảy ra với gia đình chị Trần Thị Liễu (SN 1963), trú tại xóm 2, xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) vào chiều ngày 17/2.

Theo tường trình của chị Liễu thì buổi trưa hôm đó chồng chị là anh Tô Văn Tiến đi chúc thọ các cụ trong dòng họ và có uống rượu. Khi về đến nhà thì anh Tiến bỗng dưng da bị nhợt nhạt, sức khỏe yếu dần. Thấy vậy, chị Liễu vội vàng gọi cho ông Tô Thanh Sơn ở gần nhà, là y sĩ mở hiệu thuốc và khám chữa bệnh tại nhà đến thăm khám cho chồng.

Chị Liễu đang kể lại sự việc xảy ra với chồng mình.

Lúc đó ông Sơn đến đo huyết áp và bảo là huyết áp bị thấp và nói gia đình để truyền dịch cho bệnh nhân. Nghe vậy, người thân anh Tiến có hỏi lại là huyết áp thấp liệu có truyền được không thì ông Sơn khẳng định là truyền được. Ông Sơn còn nói: "Trước đây tôi cũng đã chữa cho một số người như trường hợp tương tự như thế này".

Ngay sau đó thì y sĩ Sơn đã tiến hành truyền dịch cho bệnh nhân Tiến. Xong xuôi đâu đó ông Sơn trở về nhà và dặn gia đình canh chừng lúc nào gần hết dịch thì báo cho ông biết.

Tin vào tay nghề của y sĩ Sơn, chị Liễu cứ tưởng chồng sẽ khỏe trở lại thật. Nào ngờ, khi ông Sơn vừa ra về được khoảng 7 phút thì thấy anh Tiến mặt, da tím tái dần. Người nhà vội vàng chạy đi gọi y sĩ Sơn xuống nhưng anh Tiến đã tử vong.

Cơ sở khám chữa bệnh, bán thuốc của y sĩ Sơn.

Sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với y sĩ Sơn. Khi phóng viên đặt câu hỏi liệu bệnh nhân huyết áp xuống thấp như thế (dưới 70) và gia đình cũng đã cảnh báo thì việc truyền dịch như thế có đúng không thì ông Sơn vẫn khẳng định là chữa được. Theo lý giải của y sĩ Sơn thì: “Sau khi thăm khám đo huyết áp tôi thấy tụt chỉ có 65/20 và tôi nghĩ truyền dịch cho anh Tiến khỏe chút đã, rồi sẽ chuyển lên bệnh viện”.

Y sĩ Sơn: "Tôi thừa nhận có thiếu thận trọng trong vấn đề chuyên môn".

Y sĩ Sơn khẳng định nguyên nhân dẫn đến cái chết thương tâm của anh Tiến là do ngộ độc rượu và thừa nhận là mình đã “thiếu thận trọng trong vấn đề chuyên môn”.

Được biết, theo một số bác sĩ có kinh nghiệm trong nghề thì thường khi huyết áp tụt xuống dưới 70 tính mạng của bệnh nhân rất nguy hiểm và phải chuyển ngay lên các cơ sở y tế có điều kiện để chữa trị kịp thời.
 Nguồn: Khí Công Y Đạo Việt Nam

 Lời bàn:
Tôi đã chứng kiến ở quê tôi có một số trường hợp HA xuống thấp, y sỹ truyền dịch xong, người bệnh kêu lạnh, 1 lúc sau thì tắt thở.
Như vậy không phải cứ mệt là truyền dịch được ngay, phải kiểm tra HA theo như KCYĐ.
Trường hợp trên, HA của người bệnh đã bên cửa tử ( 65/20) mà y sỹ vẫn cứ truyền dịch thì rõ ràng là thiếu kiến thức về y học. Nếu đo HA cho ai mà như vậy tôi cũng sẽ phát hoảng luôn!. Đây cũng là bài học cho các thầy KCYĐ để suy ngẫm trong khi thực hành chữa bệnh.
VV Liêu

Thứ Tư, 20 tháng 2, 2013


Kinh hoàng “lò” sản xuất nước mắm trong nhà vệ sinh

 (TNO) Sáng nay 31.1, Cơ quan chức năng thị xã Thuận An, Bình Dương bất ngờ kiểm tra cơ sở của Công ty TNHH Hòn Mê (ấp Bình Đáng, phường Bình Hòa, TX.Thuận An), phát hiện nhiều đường ống dẫn nước lã, nước mắm từ phía nhà vệ sinh đi ra.

Lúc cơ quan chức năng kiểm tra, nhiều công nhân của công ty còn đang làm công việc đóng chai nước mắm được dẫn từ bồn nhựa (khoảng 500 lít) đặt sát nhà vệ sinh.



Phía bên trong nhà vệ sinh, một bồn nước (loại nhỏ) không có nắp được đặt trên bồn cầu và máy bơm nước, ống dẫn nước từ máy bơm trong nhà vệ sinh ra ngoài.





Tiếp tục kiểm tra, cơ quan chức năng còn phát hiện hàng chục kg muối ăn, hóa chất (màu trắng, dạng bột, xuất xứ từ Trung Quốc), hóa chất màu nâu (dạng lỏng) đựng trong nhiều can nhựa loại 20 lít.



Đại diện cơ sở sản xuất nước mắm này khai nhận loại hóa chất màu trắng được mua ở chợ Kim Biên (TP.HCM) dùng để pha vào nước mắm để hãm độ chua, độ mặn.
Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định nước mắm do cơ sở này sản xuất là do sự pha chế từ nước lã, hóa chất dạng bột, hóa chất màu dạng lỏng, muối ăn và nước mắm.



Cơ quan chức năng đã thu giữ tại cơ sở này hàng ngàn chai nước mắm đã đóng chai, dán nhãn mang các tên sau: Nước mắm cá cơm Hòn Mê, Nước mắm cốt nhĩ (hiệu 2 con cá cơm), Nước mắm cá cơm Phan Thiết Đại Phú, Nước mắm cốt nhĩ cá cơm Phan Thiết (hiệu hai con cá cơm), Nước mắm Đại Dương Phan Thiết…



Chưa hết, cơ quan chức năng còn phát hiện hàng ngàn chai mắm tôm Hậu Lộc, mắm tép Đồng Quê, mắm ruốc…. đều mang thương hiệu của Công ty TNHH Hòn Mê.



Đại diện cơ sở khai nhận đã cung cấp hàng trăm chai nước mắm mỗi ngày ra thị trường...



Cơ quan chức năng đang tiếp tục kiểm tra làm rõ những sai phạm về nhãn mác, công bố chất lượng sản phẩm, giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm…
Tin, ảnh: Đỗ Trường
-------------------------------------------------------
Người ta làm hại dân ta. Thật vô lương tâm, Quả báo, quả báo!!!
VV Liêu 






 Bệnh viện trả về, người chết đột nhiên sống lại

Hai bài báo đăng trên Tienphongonline:

Bệnh viện trả về, người chết đột nhiên sống lại
TP - Được khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa trả về vì “đã chết lâm sàng”, nhưng cụ Nguyễn Văn Mừng (79 tuổi, ở nhà số 12/9 Tăng Bạt Hổ, phường Vạn Thạnh, thành phố Nha Trang) đã hồi phục sức khỏe sau khi được đưa về nhà, tối 18-2.
Sáng 17-2, sau khi đi chơi ở bờ biển về, cụ Mừng đang uống một lon nước tăng lực thì đột quỵ, được đưa đi cấp cứu tại khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa.
Đến tối 18-2, nghe các thầy thuốc nói cụ Mừng đã chết lâm sàng, con trai thứ ba của cụ Mừng là anh Nguyễn Văn Hoàng thay mặt gia đình viết giấy xin đưa cụ về nhà, vì không muốn cụ bị đưa tới nhà xác. Cụ Mừng được cho ra viện lúc 21 giờ ngày 18-2.
Gia đình cụ Mừng và xóm giềng đã chuẩn bị làm tang lễ cho cụ. Nhưng khi cụ Mừng được đưa về nhà, một người biết nghề thuốc bắt mạch cho cụ, thấy mạch vẫn còn khá mạnh. Rồi cụ tỉnh lại, ra hiệu tháo ống thở ô xy. Khi ống thở được tháo ra, cụ khạc hết đờm dãi trong họng, ngồi dậy được.
Nguyễn Đình Quân

Hai lần bác sĩ bảo chết nhưng vẫn cứ... sống
TP - Đó là trường hợp của ông Trần Miễn (79 tuổi, ở tổ 10, phường Nghĩa Lộ, TP Quảng Ngãi).
Ngày 2-8, trao đổi với chúng tôi, chị Trần Thị Hiệp (37 tuổi, con gái ông Miễn), kể: Ngày 7-6 âm lịch (tức ngày 25-7), ông Miễn bảo bị tức ngực, khó thở nên được gia đình đưa đi khám ở một phòng mạch tư, được bác sĩ tại đây bảo phải nhập viện để theo dõi.
Sau khi chuyển vào Khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi, các bác sĩ ở đây chẩn đoán rồi chuyển ông Miễn đến Khoa tim mạch. Ngày 26-7, ông Miễn được đưa sang Khoa hồi sức tích cực.
“Đến ngày 30-7, các bác sĩ bảo nên đưa cụ về nhà để lo chuyện hậu sự chứ khó qua khỏi. Gia đình vội đưa về nhà và cho người thân đi mua các vật dụng để khâm liệm nhưng sau đó ông vẫn không sao. Chiều tối cùng ngày, ông còn ngồi dậy ăn nửa chén cháo, uống được vài muỗng sữa” - chị Hiệp cho biết.
Đến 22 giờ ngày 30-7, nhiều người trong khu phố đến thăm và động viên gia đình đưa ông Miễn trở lại bệnh viện để được theo dõi. Ông Miễn tiếp tục được đưa vào Khoa tim mạch và được điều dưỡng đo nhịp tim 66 nhịp/phút, nhưng không tìm ven để truyền dịch.
Sau đó bệnh viện tiếp tục trả ông Miễn để người thân đưa về lo hậu sự. Tin lời bác sĩ, gia đình gọi taxi đưa ông Miễn về nhà trong đêm khuya.
Ngày 2-8, tiếp xúc với chúng tôi tại nhà riêng, ông Miễn vẫn minh mẫn ngồi trên ghế xếp trò chuyện
Chiều cùng ngày, chúng tôi liên lạc với ông Trịnh Quang Thân - Trưởng Khoa tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi về trường hợp của ông Miễn, nhưng ông Thân từ chối trả lời.
Theo ông Thân, là đang còn phải nghiên cứu hồ sơ bệnh án, và ngày 3-8, bệnh viện sẽ thông tin đầy đủ về trường hợp hy hữu của ông Miễn.
Phú Đức

Lá xoài vừa ngon vừa hay


Ăn những món gỏi, nộm mà không có lá xoài thì đúng là mất đi một phần hương vị. Tuy nhiên, giá trị của lá xoài không dừng lại ở đó, bởi chúng còn có nhiều dược tính quý giá.Trong lá xoài có nhiều hợp chất tannin, cụ thể là anthocyanidins.

 Một số bác sĩ châu Âu đã sử dụng lá xoài trong hỗ trợ điều trị không chỉ với bệnh đái tháo đường mà còn với các tổn thương của mạch máu và mắt do biến chứng của bệnh đái tháo đường.
Để hỗ trợ điều trị bệnh đái tháo đường thì cắt khoảng 5 lá xoài tươi thành sợi rồi cho vào ly, đổ nước sôi vào và đậy lại, để qua đêm, mỗi sáng uống phần nước và bỏ phần xác. Ở thành thị hiếm xoài thì có thể để dành bằng cách phơi lá cây này trong bóng râm cho đến khi khô, đem nghiền thành bột dùng vào buổi sáng và buổi chiều, mỗi lần nửa muỗng cà phê bột lá xoài pha loãng với ly nước đầy.
Lá xoài cũng có thể dùng trị các vấn đề ở đường tiêu hóa như khó tiêu, nôn mửa và tiêu chảy. Cách làm là chọn 10 lá xoài tươi mềm cho vào cối, thêm vài hạt tiêu đen rồi giã thành khối nhão, sau đó pha thêm một ít nước sạch vào cho loãng để uống.

Dược sĩ Nguyễn Bá Huy Cường

Thứ Ba, 19 tháng 2, 2013

Chữa một trường hợp hàn tà ở lâu trong cơ thể

Tháng 9 năm ngoái, tiết trời còn nóng bức, một cháu gái 22 tuổi đến tôi xin chữa bệnh.
Nhìn bề ngoài, da dẻ trắng hơi xanh, tiếng nói bình thường.
Cháu kể bệnh: Thỉnh thoảng cơ thể bị lạnh từng cơn, rét run. Đã chữa nhiều thầy, uống nhiều thuốc Bắc, tốn nhiều tiền, nhưng bệnh không khỏi; có thầy còn bảo cháu phải uống thuốc của thầy ít nhất 3 tháng….
Tôi khám cho cháu theo KCYĐ:
Đo HA 2 tay: Tay trái 117/ 70 mạch 95; tay phải 119/ 68 mạch 97.
Ấn bụng, huyệt Thượng Quản, Trung Quản kêu đau. Cháu nói hay đau bụng lâm râm.
Nhận định:
Nếu chỉ căn cứ vào HA mà không để ý đến nhịp tim thì thầy thuốc sẽ kết luận cơ thể cháu bình thường. Nhờ có lý thuyết của KCYD, nên biết đây là huyết áp giả, thiếu cả khí và huyết.
Hướng điều trị:
Điều chỉnh Tinh, Khí, Thần.
Hướng dẫn cháu ăn uống, kiêng các thức ăn làm hạ HA; ăn các thức ăn bổ máu, tăng HA như thịt bò, gà, gừng, tiêu.
- Cho thuốc uống về nhà 3 thang theo bài Thập toàn đại bổ. Các vị thuốc thêm bớt đều do tôi tự điều chỉnh ( không cố định vào nguyên phương- khi cần bổ khí mạnh thì tăng các vị bổ khí, khi cần điều chỉnh huyết thì tăng các vị bổ huyết, cứ xoay quanh một số vị thuốc thôi).
- Chữa tại chỗ: Cứu các huyệt Phong Môn, Đại Trùy, Phế Du, Mệnh Môn, Khí Hải, Trung Quản; Xoa vuốt 2 bên thăn lưng. Sau khi tác động bằng huyệt và xoa bóp xong, cháu nói cảm thấy trong người rất dễ chịu, cảm thấy khỏe người hơn. Tôi dặn cháu về nhà, tối ngâm chân nước nóng với 1 củ gừng to giã dập.
Hướng dẫn cháu tập các bài thể dục Khí Công, Nạp Khí Trung Tiêu , Kéo Ép Gối Thổi Hơi Ra Làm Mềm Bụng , thở Đan Điền Thần.
Tuần sau tái khám, cháu nói bệnh đỡ nhiều, kiểm tra HA thấy nhịp tim đã giảm, điều đó chứng tỏ khí và huyết đã khá hơn. Tôi tiếp tục cứu các huyệt, tác động vùng lưng như tuần trước và cho 5 thang thuốc theo bài thuốc trên có gia giảm thêm, cháu khỏi. Trước Tết vừa qua cháu có đến nhà tôi và vui mừng báo tin cháu đã khỏe mạnh.
Vương Văn Liêu

Thứ Năm, 14 tháng 2, 2013


Kỳ 53. Chữa bệnh bằng máy sấy tóc 
(Kỳ cuối cùng)

 BS Huỳnh Hải
====================================

Nhân ngày tình yêu 14-2


NGÀY TÌNH YÊU

Một ngày ta tới vườn yêu
Trời đất thanh tao rạng rỡ
Có nghe mùa xuân rộng mở
Con tim xao xuyến khác thường

Ô hay, ai cũng dễ thương
Lá thắm giấu lời thầm kín
Má em hồng như trái chín
Phải vì ngày của tình yêu

Tiếng chim lơi lả xuân chiều
Chuyến choáng vàng ươm nắng nhẹ
Mây bay trắng ngần đến thế
Chùm hoa thơm nức môi hôn

Thì thầm nhạc khúc Giêng non
Chuông nguyện lòng người trẩy hội
Bâng khuâng bao lời muốn nói
Tầm xuân ngõ hẹn giậu chờ

Trăng chiều muộn biếc sông mơ
Mái chèo tình nhân đắm đuối
Hạnh phúc làm ta bối rối
Tơ trời óng ngả sắc hương

Hừng đông nắng ấm con đường
Trong mắt mùa xuân tươi trẻ
Ta tự dặn lòng một lẽ
Yêu người - sẽ được yêu hơn ...
14-2-2007




HOÀNG PHƯƠNG TRANG
www.vnvista.com/nhanmuathutrolai

====================================
Kỳ 53-Kỳ cuối

 BÀI TẬP KHỚP CHÂN, TAY, HÔNG CỔ, GỐI, CỔ CHÂN TRÊN NỆM KIMDAN


Nệm không chỉ để nằm mà còn là một dụng cụ hổ trợ tốt trong việc phòng, chữa bệnh, duy trì sức khỏe. Các  bạn có thể xử dụng nệm cao 10cm trở lên. Mỗi ngày chỉ cần tập 10 đến 15 phút. Các bạn đứng lên nệm, hai chân luôn tiếp xúc với nệm. Đầu tiên là các bạn nhún từng chân một. Động tác nhún chân ( có thể là nghiêng phải, trái hoặc trước sau ) phải liên tục suốt buổi tập. Sau đó các bạn tập từng khớp từ cổ, vai, khuỷu tay, cổ tay, ngón tay, cột sống, eo… Các bạn nên chú ý trong tất cả những động tác liên quan đến cột sống cổ phải thật nhẹ nhàng. Chỉ riêng động tác nhún chân thôi các bạn sẽ thấy các khớp từ háng, khuỷu chân, gối, cổ chân, gân Achilles, và đến tận tất cả các khớp của 10 ngón chân cũng được vận động và chăm sóc thật nhịp nhàng ! Đặc biệt là các bạn có thể tự mình sáng chế ra nhiều động tác cho tất cả các khớp của bạn. Nếu trong khi tập, trước mặt các bạn là một cái gương lớn và có nhạc nền nữa thì thật tuyệt !


    DÙNG VÒI SEN XỊT NƯỚC NÓNG ĐỒNG THỞI XOA BÓP CÁC KHỚP






Buổi sáng sau khi tắm, các bạn nên có thói quen là mở vòi sen xịt nước nóng ( vừa phải có thể chịu được ) trên các khớp ( cột sống, khớp ngón tay, cổ tay, khuỷu, vai, khớp ngón chân cổ chân, gối, háng... Các bạn vẫn để vòi sen lên giá, di chuyển các khớp đến tia nước và đồng thời dùng tay xoa bóp lên khớp đang tiếp xúc với nước nóng. Nhiệt độ và áp lực xịt của nước rất tốt cho sự dinh dưởng khớp và ích lợi cho những bệnh nhân bị viêm khớp do thoái hóa. Sau mỗi lần xịt nước nóng khoảng 2 phút trên các khớp, các bạn có cảm giác rất dễ chịu

   ĐỌC SÁCH TRONG MÔI TRƯỜNG KHÔNG ĐŨ ÁNH SÁNG, KHOẢNG CÁCH MẮT VÀ SÁCH QUÁ GẦN, XEM TIVI, TIẾP XÚC VI TÍNH LÂU NGÀY LÀM KHÔ , MÕI MẮT VÀ DỄ GÂY TẬT KHÚC XẠ MẮT ( cận thị, viễn thị, loạn thị… )
   


   NGẬM CAM THẢO TRỊ VIÊM HỌNG ( lại một “ tì nữ xuất sắc trong vai! ” )



Mỗi lần bị viêm họng tôi hay xử dụng kháng sinh để diệt vi khuẩn. Thường thì khoảng 2 ngày trở đi, viêm họng bớt dần rồi hết. Có một lần đau họng quá nặng, xử dụng kháng sinh ( dùng nhiều loại trong đó có cả kết hợp amoxilline và acid clavulanic, biệt dược là Augmentin ) 4 ngày mà không giảm đau họng chút nào. Tôi đổi sang cách điều trị rất đơn giản mà tôi nhớ mỗi lần cảm ho viêm họng, ba tôi hay cho ngậm cam thảo. Và thật kỳ diệu sau 2 ngày ngậm cam thảo liên tục, cơn đau họng giảm hơn 50% và hết ngày thứ ba là tình trạng đau họng biến mất! Về sau mỗi lần viêm họng, đau rát họng tôi chỉ ngậm cam thảo là hiệu quả rõ ràng. Xin nhắc các bạn là cam thảo có thể làm răng các bạn có màu vàng, do đó sau khi ngậm cần phải đánh răng thật sạch

   GẶP BỆNH NHÂN NGẤT XỈU GIỮA ĐƯỜNG PHẢI LÀM SAO ĐỂ GIÚP HỌ???

     

Bốn điểm ở đầu ngón tay út và áp út nhất là bên trái của bệnh nhân là 4 huyệt thần kỳ để chữa ngất xỉu ( do huyết áp thấp, tai biến mạch máu não, sốt cao co giật...). Tuy nhiên sau đó các bạn cần phải tìm nguyên nhân để chữa tận gốc. Nhiều trường hợp ngất xỉu, sau chỉ ba mươi giây, tối đa là hai phút sau bệnh nhân đã tỉnh lại. Tôi đã gặp nhiều trường hợp ngất xỉu hồi tỉnh một cách ngoạn mục. Bệnh nhân gần đây, cách 2 năm, sau buổi tập thể dục, tôi đang ngồi băng đá để phơi nắng sáng và nói chuyện phiếm cùng một người bạn. Chợt thấy cách đó khoảng 30m, nơi mỗi ngày có ông thày võ người Hoa dạy cho học của ông , có một đám đông người vây quanh. Tôi nghĩ chắc ông thày đang biểu diễn tuyệt kỹ công phu gì chăng, bèn cùng anh bạn rảo bước đến xem. Đến nơi phải chen vào, trước mặt chúng tôi là ông thày võ người Hoa đang nằm ngửa thẳng người trên cỏ, mặt và tay chân ông trắng bệch. Theo phản xạ tự nhiên tôi bước thẳng vào nhưng một số người trong đó có đệ tử của ông không cho. Anh bạn của tôi cũng người Hoa, anh nói lớn cho ổng vào đi, ổng là bác sĩ đó. Lúc ấy họ mới đồng ý để tôi bước vào cạnh ông thày võ. Tôi sờ tay vào động mạch cổ tay rồi sờ vào động mạch cảnh ở hai bên cổ vẫn không thấy động đậy gì. Miệng của ông thày võ như nghiến chặt, nước miếng sùi ra hai bên khóe miệng. Thật là một trường hợp thập tử nhất sanh. Bàn tay trái tôi cầm bàn tay trái của ông, đồng thời hai ngón tay cái và trỏ  bàn tay phải của tôi nắm ngay vào đầu ngón út và áp út của ông bóp, tập trung vào bốn huyệt, vê thật mạnh rồi buông, liên tiếp nhiều lần, mắt tôi quan sát vào mắt ông thày võ. Chưa đầy 30 giây, tôi thấy đầu ông động đậy ông bắt đầu nói “ bóp huyệt Thập tuyên đau quá ” và tay ông giựt mạnh về. Tôi kéo bàn tay của ông lại và tiếp tục bóp buông  gần 30 giây nữa cho ông thật hồi tỉnh. Vài hôm sau, tôi vẫn đi bộ ngang qua chỗ ông thày võ và thấy ông đang hướng dẩn các đệ tử múa quyền! Cách cấp cứu đơn giản và kết quả thật hết sức thần kỳ. Bây giờ nếu gặp trường hợp như vậy bạn có thể giúp người bệnh rồi phải không các bạn?
Các bạn chỉ cần để ý một chút, khi bóp buông , lực cần tập trung ( khu trú ) vào 4 điểm theo hình minh họa. Và sau khi bệnh nhân tỉnh cần đến bệnh viện để chữa các bệnh gốc nằm dưới tình trạng ngất xỉu đó ( cao huyết áp, suy nhược cơ thể, tụt huyết áp, viêm họng hoặc viêm phổi gây sốt cao… )

LỜI KẾT

Tôi rất thích đọc sách. Nhà tôi cách chợ Sài gòn hơn 10 cây số. Hồi còn bé cứ hay đi xe buýt từ nhà ra chợ sách cũ đường Đặng thị Nhu đối diện chợ Sài gòn để coi sách. Thấy quyển nào ưng ý, lại đi xe buýt về, khóc lóc ỉ ôi xin tiền má rồi đi xe buýt ra mua. Lúc đó nhà thật khó khăn. Đến lớn lên đi làm, thú đọc sách vẫn còn, nhưng bây giờ thì không phải xin tiền má nữa. Đồng thời sách và tài liệu trên Internet quá nhiều nên ít khi tôi phải mua.
Bản thân tôi từ nhỏ đã gầy yếu, nhiều bệnh, lại không có một chút kiến thức để giữ gìn sức khỏe. Đến khi vào ngành y thì mới biết cách quan tâm đến cơ thể mình. Bây giờ khi con tôi ấm đầu, viêm họng. Vừa lo cho con, tôi lại nhớ đến gương mặt lo lắng của ba tôi, nhớ đến chén cháo hột gà hành lá và xịt tiêu thật cay, má tôi cho ăn mỗi lần tôi và các em bị bệnh. Cuộc đời của ba tôi cứ tần tảo làm việc, má tôi cứ lo việc nhà và chăm sóc con. Công ơn của cha mẹ, tôi không bao giờ quên được. Nếu thông tin trong quyển sách này có đem lại cho bạn một ích lợi nào về sức khỏe, trên môi của bạn và người thân nở một nụ cười. Tôi xin phép bạn cho tôi được dâng những nụ cười và niềm vui của bạn như những lời cầu nguyện cho cha mẹ tôi ít bệnh và sống thọ hơn nữa. Tuy vẫn biết cuộc đời như giấc mộng. Nhưng mộng đẹp và dài thì vẫn hay hơn phải không?

         Blog conongmat xin cám ơn bác sỹ Hoàng Hải rất nhiều. Chúc bác sỹ sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc, bình an và tiếp tục cống hiến cho đời.
Vương Văn Liêu           

Thứ Tư, 13 tháng 2, 2013


Một vài kinh nghiệm cấp cứu, xử lý bỏng


      Khi bị bỏng, đầu tiên phải ngâm chỗ bị bỏng vào nước lạnh, sau đó tùy điều kiện để xử lý. Sau đây tôi xin nêu một số trường hợp điển hình mà tôi đã chữa khỏi.
       Cách nay đã lâu, từ cuối những năm 80 của thế kỷ 20 tôi gặp 2 trường hợp người thân trong gia đình khi rán mỡ lợn bằng chảo, lúc bắc xuống không may đổ ụp cả chảo mỡ đang sôi vào chân, tôi bảo các cháu nhỏ đái ngay vào chân bỏng. Chân bị mỡ sôi đổ vào chỉ bị rát khoảng mấy tiếng, sau đó khỏi và không bị phồng rộp.
       Gần đây khi đang đi trên đường, có người gọi điện thoại nói có cháu 5 tuổi không may dẫm chân vào nồi cháo vừa mới sôi, bắc từ bếp xuống. Tôi nói hãy ngâm chân cháu ngay vào chậu nước lạnh và sau đó lấy lá Khoai Lang giã nát đắp 1 lớp dầy lên. Nhờ cách này mà cháu khỏi, không bị rộp.
Lại một trường hợp mới đây, 1 cháu 38 tuổi đi làm nấu ăn ở cơ quan, khi bắc chảo canh xuống, không may canh bị trào vào ống chân. Cháu đã bôi thuốc bỏng mua ở hiệu thuốc, nhưng bắp chân vẫn bị nhiều nốt phồng rộp. Tôi cho cháu gỗ cây Tô Mộc, bảo về chẻ nhỏ, đun nước đặc và lấy nước thuốc bôi nhiều lần vào các vết bỏng. Hai ngày sau các vết bỏng xẹp xuống và một vài hôm sau lên da non, bệnh khỏi.
       Trên mạng Internet có bài viết giới thiệu dùng cây hoa Mười Giờ, giã nát đắp vào các vết bị bỏng có tác dụng rất tốt, vết bỏng khỏi nhanh.
Vương Văn Liêu

Thứ Hai, 11 tháng 2, 2013



Xác chết bật quan tài về nhà
Đau đầu các nhà khoa học
Xác chết bật quan tài tìm về nhà

Hình ảnh những xác chết đột nhiên đứng dậy và thản nhiên đi lại bình thường trên đường để tìm về nhà của mình có thể khiến nhiều người phải rùng mình sợ hãi. Tuy nhiên, đối với những người Toraja ở Indonesia, việc làm cho những thây ma biết đi dường như là một nghi lễ lưu truyền nhiều đời trong cuộc sống tâm linh của họ.
“Ma thuật” có từ lâu đời

Toraja là nhóm dân tộc bản địa sống ở vùng núi cao phía nam tỉnh Sulawesi, Indonesia (từ “Toraja” có nghĩa là “những người ở vùng đất cao”). Từ nhiều năm về trước khi vùng đất người Toraja sinh sống còn bị cô lập và dường như tách biệt với thế giới bên ngoài thì những tin đồn về ma thuật thần kỳ, làm cho xác chết đi đứng bình thường đã được nhiều người trên thế giới biết tới.

Theo những người già nhất trong bộ tộc, việc làm cho thây ma biết đi có từ thời xa xưa. Vào thời ấy, một cuộc nội chiến đã xảy ra giữa những người Tana Toraja ở phía Tây và người Tana Toraja ở phía Đông.

Người Tana Toraja ở phía Tây đã bị thua thảm hại và bị giết chết gần hết. Trong khi đó, người Tana Toraja ở phía Đông bị thiệt mạng ít hơn và hầu hết các chiến binh đều mang được xác của những người tử nạn về làng để chôn cất.

Người Toraja đặt xác trên núi

Ngược lại, do không thể mang xác của những người xấu số về làng, người Tana Toraja ở phía Tây đã nghĩ ra một cách đặc biệt để chôn cất những người chết. Sau đó, họ dùng một phương thức thần bí nào đó làm các xác chết biết đi và tự tìm đường về làng của mình. Kể từ đó, người Tana Toraja vẫn giữ “ma thuật” này và cho đến nay các thầy phù thủy chỉ thực hiện khi có yêu cầu của người nhà người quá cố.

Nghệ thuật bảo quản xác chết hoàn hảo

Từ năm 1905, các nhà khoa học đã tìm thấy những xác người còn nguyên vẹn, không bị phân hủy ở vùng đất này. Điều đặc biệt là dường như những xác người này không hề được tẩm ướp bất cứ một loại hóa chất nào, khác hẳn với phương pháp ướp xác được biết đến của người Ai Cập cổ đại.

Tuy nhiên, nhiều nhà khoa học vẫn nghi ngờ có một loại chất đặc biệt giúp bảo quản xác chết, nhưng cho đến nay họ vẫn chưa thể tìm ra câu trả lời.

Còn theo những người dân địa phương, cách thức chôn cất độc đáo của người Tana Toraja cùng với điều kiện thổ nhưỡng đặc biệt có thể là một trong những nguyên nhân quan trọng lý giải cho việc tại sao việc thây ma biết đi lại chỉ có duy nhất ở vùng Mamasa, Indonesia.

Khi một người trong làng qua đời, thi thể của họ sẽ được bọc bằng quần áo trước khi đặt vào quan tài. Sau đó, những người đàn ông sẽ khiêng chiếc quan tài ra nơi chôn cất của bộ lạc.

Điều đặc biệt là nghĩa địa của người Tana Toraja nằm cheo leo trên những vách núi đá vôi dựng đứng. Tại đây, người ta đục thành những ô vuông ăn sâu bên trong đá, đủ dài và rộng để vừa một chiếc quan tài.

Nhìn từ phía xa, những ngôi mộ nằm trong lòng núi trông giống những chiếc tổ chim bồ câu hay giống những ô cửa sổ của một khu nhà cao tầng. Chỉ những người đàn ông khỏe mạnh mới làm được công việc chôn cất vất vả này.

Ban đầu, họ dùng thang tre để bắc lên những khoang mộ trên vách núi và sau đó phải cần tới 4 đến 5 người mới có thể vận chuyển thi thể người quá cố lên vách núi thẳng đứng như tường trước khi đặt người chết vào nơi yên nghỉ cuối cùng.

Cũng dễ hiểu khi đến gần những ngôi mộ, người dân không hề thấy mùi hôi thối bởi những xác chết không bị phân hủy mà khô quắt lại, trông như một xác ướp. Nhiều xác chết bước ra khỏi quan tài sau nhiều năm vẫn còn lông mi, lông mày, tóc và khuôn mặt hầu như không bị biến dạng hay thay đổi nhiều.

Theo những người dân nơi đây, việc những xác chết có “chất lượng” tốt như vậy có thể là do trong đá vôi ở vùng này có một loại chất giúp bảo quản xác người. Thêm vào đó việc những thi thể nằm sâu trong vách núi tránh được tác động của thời tiết hoặc sự đào bới của các loại động vật cũng có thể là một nguyên nhân dẫn đến việc các thi thể được giữ nguyên vẹn. Bởi lẽ, một xác chết sẽ không thể đi lại bình thường nếu như xương bị rời rạc mỗi nơi một chiếc.

Hành trình về nhà của những xác chết

Theo niềm tin của người trong bộ tộc, người chết phải quay trở về ngôi làng nơi anh ta được sinh ra để gặp mặt những người thân. Điều này rất quan trọng bởi vì họ sẽ hướng dẫn những kỹ năng giúp người chết bước vào một cuộc sống mới ở thế giới bên kia.

Trước đây, nhiều người lo ngại quãng đường trở về nhà của những thây ma quá dài, và sợ rằng những thây ma này lại “chết” một lần nữa trên đường đi, nên họ thường thuê một thầy phù thủy đi đằng sau, nhằm giúp dẫn đường cho những thây ma này trở về nhà an toàn.

Xác ướp nguyên vẹn

Người chết phải tự thực hiện hành trình trở về nhà, bất chấp quãng đường đó xa hay gần. Sau khi được “làm phép”, xác chết có thể đi lại bình thường. Những thây ma di chuyển một cách cứng nhắc, trông giống như một rô-bốt và khuôn mặt dường như không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì.

Nếu một ai đó nói chuyện trực tiếp với xác chết, xác chết sẽ ngã xuống và không thể tiếp tục cuộc hành trình trở về nhà nữa. Do đó, một điều nguy hiểm trong hành trình trở về nhà của các xác chết là gặp những người còn sống và bị họ bắt chuyện.

Để hạn chế rủi ro, các thầy phù thủy thường tìm những con đường vắng vẻ, gần như không có người qua lại để các xác chết có thể tự do đi lại mà không bị làm phiền.

Làm xác chết biết đi bằng cách nào?

Cho đến nay các nhà khoa học vẫn phải đau đầu đi tìm lời giải cho việc bằng cách nào mà phù thủy Toraja có thể khiến những xác chết đi lại và nhận biết được nhà của mình để trở về.

Câu trả lời được tạm cho là hợp lý nhất là việc các thầy phù thủy đã sử dụng một loại chất độc dạng bột nhằm đưa người chết sống trở lại trong trạng thái vô thức, trong một khoảng thời gian nhất định.

Theo đó, loại bột này được cho là chất cực độc đối với người sống do được chiết xuất từ những loài động vật rất độc trong tự nhiên như cá nóc, bọ cạp, nhện độc… Những chất này cũng được cho là tồn tại ở da và nội tạng của con sa giông, cóc, kỳ nhông, bạch tuộc vòng xanh…

Tuy vậy, đối với người chết, nó lại có tác dụng chẳng khác nào thuốc thần giúp cải tử hoàn sinh. Khi chất bột này được “thổi” vào những xác chết, nó sẽ kích thích hệ thần kinh đã chết hoạt động trở lại một cách vô thức như một cái máy.

Xác chết biết đi

Thường thì loại thuốc này sẽ làm cho các thây ma sống lại trong khoảng 3 ngày, đủ thời gian để tìm đường về nhà. Nếu muốn các thây ma sống lại lâu hơn, các phù thủy phải pha chế thuốc với tỷ lệ và liều lượng khác.

Mặc dù vậy, nhiều người vẫn tỏ ra không thỏa mãn với câu trả lời trên và cho rằng việc làm những thây ma biết đi chỉ là một trò ma thuật tà đạo của các phù thủy.

Ngày nay, người Tana Toraja cũng hiếm khi được thấy những thây ma tìm đường về nhà. Người ta e ngại rằng, chẳng bao lâu nữa câu chuyện về những thây ma biết đi sẽ lại chỉ có trong phim ảnh hoặc tưởng tượng. Bởi, ngày càng có ít người biết “ma thuật” này và ít gia đình nào có thể chi trả được chi phí cắt cổ cho việc thuê thầy phù thủy.

Cho đến ngày nay, việc làm cho những xác chết biết đi vẫn là một bí ẩn làm đau đầu các nhà khoa học Indonesia và thế giới.

Thực hư của sự thật khó tin này ra sao, có lẽ chỉ những phù thủy người Tana Toraja mới có câu trả lời xác đáng nhất. Dù dùng ma thuật hay không thì đây vẫn là một nghi lễ tâm linh quý, cần được cộng đồng người Tana Toraja và chính phủ Indonesia gìn giữ và bảo vệ.

Nguồn: Khí Công Y Đạo Việt Nam

Thứ Sáu, 8 tháng 2, 2013

Mười Điều Tâm Niệm

The Ten Commandments of Mindfulness


       Nên chấp nhận trở ngại thì lại thông suốt, mà cầu mong thông suốt thì sẽ bị trở ngại. Thế tôn thực hiện tuệ giác bồ đề ngay trong mọi sự trở ngại. Ương quật hành hung, Đề bà quấy phá, mà Ngài giáo hóa cho thành đạo cả.
Mười Điều Tâm Niệm 
Thứ nhất, nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không bịnh khổ, vì không bịnh khổ thì dục vọng dễ sinh.
Thứ hai, ở đời đừng cầu không hoạn nạn, vì không hoạn nạn thì kiêu xa nổi dậy.
Thứ ba, cứu xét tâm tánh thì đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc thì sở học không thấu đáo.
Thứ tư, xây dựng đạo hạnh thì đừng cầu không bị ma chướng, vì không bị ma chướng thì chí nguyện không kiên cường.
Thứ năm, việc làm đừng mong dễ thành, vì việc dễ thành thì lòng khinh thường, kiêu ngạo.
Thứ sáu, giao tiếp đừng cầu lợi mình, vì lợi mình thì mất đạo nghĩa.
Thứ bảy, với người thì đừng mong tất cả đều thuận theo ý mình, vì được thuận theo ý mình thì lòng tất kiêu căng.
Thứ tám, thi ân thì đừng cầu đền đáp, vì cầu đền đáp là thi ân mà có ý mưu đồ.
Thứ chín, thấy lợi thì đừng nhúng vào, vì nhúng vào thì si mê phải động.
Thứ mười, oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là nhân ngã chưa xả.
Bởi vậy:
- Phật dạy lấy bịnh khổ làm thuốc thần,
- Lấy hoạn nạn làm giải thoát
- Lấy khúc mắc làm thú vị
- Lấy ma quân làm bạn đạo
- Lấy khó khăn làm thích thú
- Lấy kẻ tệ bạc làm người giúp đỡ
- Lấy người chống đối làm nơi giao du,
- Coi thi ân như đôi dép bỏ,
- Lấy sự xả lợi làm vinh hoa
- Lấy oan ức làm cửa ngõ đạo hạnh.

Nên chấp nhận trở ngại thì lại thông suốt, mà cầu mong thông suốt thì sẽ bị trở ngại. Thế tôn thực hiện tuệ giác bồ đề ngay trong mọi sự trở ngại. Ương quật hành hung, Đề bà quấy phá, mà Ngài giáo hóa cho thành đạo cả.
Như vậy há không phải chính sự chống đối lại làm sự thuận lợi, và sự phá hoại lại làm sự tác thành, hay sao?
Ngày nay, những người học đạo, trước hết không dấn mình vào trong mọi sự trở ngại, nên khi trở ngại ập đến thì không thể ứng phó. Chánh pháp chí thượng vì vậy mất hết, đáng tiếc đáng hận biết ngần nào?
  
  Luận Bảo Vương Tam Muội
HT Thích Trí Quang (Dịch ra Việt)
Nguồn: Khí Công Y Đạo Việt Nam/ Forum


Thứ Ba, 5 tháng 2, 2013


Vòng luân hồi

Sinh lão bệnh tử là một vòng quay ở một đời người. Con người đã nhận biết nhưng thường hay quên lãng và không thật sự rõ biết. Khi còn sống, con người sẽ không nghĩ rằng “Mình sẽ chết”. Thậm chí, ngay cả khi đã chết vẫn có không ít người không chấp nhận “Mình đã chết”. Đó chính là “Dấu vết” để nhận biết thế giới tâm linh, vô hình. Thật ra con người đã không rõ biết “Ngay thời điểm hiện tại đã luôn luôn diễn ra sự sinh lão bệnh tử ngay trong thân xác và tinh thần. Mọi thứ đều đang biến chuyển chưa từng dừng lại trong mỗi người ngay cả lúc sống lẫn lúc chết”. Đó là sự thật. Hơn nữa, vẫn có những đứa bé vừa chào đời đã mắc bệnh hiểm nghèo và chết. Ở tuổi 20 đầy nhiệt huyết vẫn có thể chết vì cơn gió lạnh đầu đông. Tôi cũng có thể chết khi vội vã bước sang đường,… Vậy sinh lão bệnh tử phải chăng luôn hiện hữu? Ý thức rõ thật quy luật sinh lão bệnh tử bạn sẽ nhận ra “Giá trị của sự sống”.
Không chỉ vậy, sinh lão bệnh tử có chứa đựng chìa khóa khai mở sự hiểu biết về vòng quay luân hồi của vạn vật. Chữ tử không chỉ mang hàm nghĩa là “Sự chết” mà còn có nghĩa là “Con”. Và… bạn hãy nhìn xem xác thân vật chất của con người khi về già phải chăng teo tóp, thu nhỏ lại, chiều cao cũng thấp dần. Đôi khi cả chiều cao và cân nặng của người già cũng chỉ bằng đứa trẻ; về tinh thần, sự hiểu biết,… nếu bạn dám nhìn vào sự thật thì dường như trí não người già cũng suy giảm, giới hạn như là một đứa trẻ. Họ sợ sệt, lo lắng, toan tính vụn vặt, tấm lòng cũng không còn rộng mở như khi ở độ tuổi niên thiếu hoặc là khi cường tráng. Nếu bạn bắt gặp những người già không có ý thức nuôi dưỡng tâm hồn, nội tâm thì bạn sẽ nhìn thấy những người cao tuổi già lẩn, mất trí. Bạn đừng vội xót thương cho họ vì nếu không hiểu biết bạn sẽ trở thành họ ở thời điểm tương lai. Sự hiểu biết sẽ giúp bạn bước ra những cảnh đời bi thương, tăm tối. Phải chăng cuộc đời con người là một vòng quay tròn và lẩn quẩn? Con người sau khi “Chui ra vỏ ốc” đứng lên lớn mạnh, hùng dũng bước đi rồi từ từ bé nhỏ trở lại, tan rã và lại đi tìm lấy, chiếm giữ “Một vỏ ốc mới”.
Tôi đã tham khảo được trong kinh sách về một vòng quay luân hồi - Sự luân chuyển lên xuống, qua lại của chúng sinh trong 3 cõi 6 đường, giữa hai thế giới vô hình và hữu hình.
Để đơn giản tôi sẽ trình bày hai vòng quay riêng lẻ nhưng trên thực tế hai vòng luân hồi thuận nghịch đan xen, hòa quyện vào nhau.
Vòng luân hồi thuận: Vũ trụ vốn dĩ gồm hai thành phần - Phần vật chất hữu hình và phần vật chất vô hình. Khi có vật chất sẽ đồng nghĩa với việc có sự sống và không có một Đấng quyền năng nào đủ khả năng tạo ra vật chất. Vật chất là sẵn có trong vũ trụ. Cho đến khi mầm sống đầu tiên theo quan điểm của khoa học ra đời và phát triển. Sự tiến hóa sẽ dẫn đến sự phong phú, đa dạng các dạng sống, chủng loại khác nhau. Loài trên cạn, loài dưới nước, loài ăn động vật, loài ăn thực vật, loài to lớn, loài nhỏ bé, loài nhìn thấy được, loài chỉ nhìn thấy được bằng kính hiển vi, loài không thể nhìn thấy được - Thế giới tâm linh, vô hình,… và chúng luân chuyển lên xuống, qua lại với nhau. Điều đặc biệt là để luân chuyển từ thế giới hữu hình sang thế giới hữu hình có một bước lưu chuyển trung gian ở thế giới vô hình.
Vòng luân hồi nghịch: Đã có khiếm khuyết trong sự tìm tòi, hiểu biết của cá nhân tôi. Lý giải việc luân chuyển qua lại, lên xuống giữa những chủng loài có hệ thần kinh kém phát triển, không nhiều hiểu biết là điều dễ hiểu, không khó để nhận biết. Nhưng đối với chủng loài có hệ thần kinh thông minh như loài người thì thật sự khó luận giải. Sự thông minh, trí tuệ, khả năng phân biệt rạch ròi, tốt xấu, hay dở,… ở loài người là rất cao. Tại sao loài người lại chấp nhận rơi vào những cõi giới, những chủng loài cấp thấp? Tôi rõ biết là không có một Đấng quyền năng nào “Rỗi hơi” làm việc trừng phạt con người ở nơi địa ngục tối tăm. Không có một ai còn nhớ mình đã bị hành hạ, giày vò nơi địa ngục và… không một ai nhớ được những lỗi lầm đã phạm phải ở tiền kiếp mà sửa sai trong kiếp hiện tại. Vậy nên việc trừng phạt của các Đấng quyền năng ở địa ngục là không có giá trị. Thế nên sẽ không có Đấng quyền năng nào đảm nhận việc làm vô ích, vô nghĩa nơi địa ngục. Vạn pháp quy tâm để nhận biết rằng “Tất cả việc làm thiện ác, xấu tốt, khổ não, việc trừng phạt, địa ngục, ngạ quỷ,… chỉ lưu xuất từ trong bản tâm mê lầm, trói buộc trong sự giới hạn hiểu biết ở mỗi người”.
Thật không hợp lý khi khẳng định chắc thật là “Con người giết trâu, mổ heo,… lại phải thay hình đổi dạng nhằm trả món nợ đã vay”. Người giết thịt và người ăn thịt, ai mới thật là người tạo tội? Lại không hẳn là câu hỏi đúng. Tôi giết thịt vì sinh kế cho gia đình, cho những đứa con bé bỏng, đáng yêu. Tôi phải đền tội vì làm việc chân chính để nuôi sống gia đình? Trong khi những người ham thích “Món ngon vật lạ” lại thoát tội. Công lý nằm ở đâu? Tôi lại nhận biết “Khi mang xác thân vật chất, con người cần phải ăn để tồn tại”. Ăn thực vật hay động vật, về bản chất thật không có nhiều sự khác biệt, rất nhiều sinh mạng đã phải chết cho từng chén cơm rau. Phải chăng đạo lý giác ngộ có điều khiếm khuyết?
Tôi nhận ra “Món chay hay món mặn không hẳn là quyết định cõi giới mà tôi sẽ luân chuyển” nhưng câu hỏi “Tại sao con người lại chấp nhận quay về những chủng loài đội lông mang vảy?” vẫn chưa câu trả lời.
Rồi tình cờ tôi nhìn thấy những việc làm, hành động của những người cao tuổi già lẩn mất trí. Họ hoàn toàn không còn sự chọn lựa “Lối đi” cho bản thân. Tôi đã có được lời giải cho vòng quay luân hồi với một nỗi lòng nặng trĩu. Việc già lẩn ở con người vốn là một việc được tích lũy, trải qua nhiều kiếp. Khi đã có chìa khóa khai mở cho việc luân hồi ở 3 cõi 6 đường thì mọi việc trở nên sáng rõ. Vấn đề không phải ở việc ăn mặn hay ăn chay, người giết thịt hay kẻ ăn thịt,… mà là ở việc tham đắm thọ hưởng, sân hận, si mê dẫn đến con người rơi vào những đường xấu. Không những vậy, con người còn rơi vào nẻo xấu do sự thiếu hiểu biết về thế giới tâm linh, việc không sống thật ở thời điểm hiện tại, việc sống trong thế giới ảo tưởng, việc không chấp nhận sự thật khi “Mình đã chết”, việc cuồng loạn, níu giữ khi “Mạng sống gần dứt”,… Mọi thứ được tích lũy trong tâm thức phân biệt, dính mắc và sẽ hiển hiện khi đủ duyên.
Khi con người không hiểu biết sống thật ở thời điểm hiện tại, nếu xảy ra tai nạn hoặc biến cố đột ngột “Con người chết mà không kịp nhận thức rõ điều đó”. Vì ngỡ là còn sống, con người sẽ rong rủi, lang thang. Cho đến khi con người thèm một miếng thịt trâu, một con chim sẻ,… và nếu có một quả trứng, một bào thai tượng hình thì con người sẽ chuyển kiếp.
Những người bạn đang tìm “Bóng dáng” của bản thân trong những trò chơi game, trong đam mê của những chất kích thích, sự phấn khích của cờ bạc đỏ đen, của thú vui thân xác,… bạn đang không thật sống ở thế giới thật. Vạn nhất gặp phải điều bất hạnh, bạn sẽ lạc lối trong thế giới huyễn hoặc đang cố tạo ra, lang thang mãi trong thế giới ảo khi về lại thế giới vật chất chỉ e trên thân “Mọc đầy lông lá”.
Mọi việc sẽ tích lũy lại, bạn không dễ dàng từ bỏ một thói quen nếu không quả cảm từ bỏ thói quen đó. Chủ bạc sẽ trở thành con bạc; người bán ma tuý,… sẽ sớm trở thành con nghiện; cướp của, giết người rồi thì sẽ chịu sự trừng phạt của pháp luật, lương tâm. Công lý luôn tồn tại, công lý có trong sự hiểu biết của mỗi người.
Những điều tôi trình bày là lẽ thật. Bạn hãy chiêm nghiệm. Thận trọng!
Thật sự vòng quay luân hồi rất mầu nhiệm và công bằng. Luân hồi không đáng sợ như con người lầm tưởng. Con sâu rúc vào kén, hóa nhộng rồi thành bướm. Con sâu không chết đi, con sâu chỉ trở thành con bướm. Nếu nhận biết rõ thật như thế, con sâu sẽ không buồn phiền, khổ não vì con sâu biết rằng “Ngày mai, mình sẽ bay cao và bay xa hơn đến với những chân trời mới”. Chúng sinh 3 cõi 6 đường cũng đều như vậy nhưng điều quan trọng nhất là phải sống thật, an trú trong hiện tại và sống với sự hiểu biết sáng rõ về sự sống cũng như giá trị của tự thân. Một điều quan trọng không kém là phải giữ sự cân bằng, an toàn cho trái đất vì lẽ “Giữ được non xanh lo gì mai này không có củi đốt”.
Nhưng phải chăng không có lối thoát khỏi vòng quay luân hồi? Không. Vòng quay luân hồi vốn tự có lối ra. Tôi đã bước qua lối đó rơi vào luân hồi và cũng sẽ bước qua lối đó để thoát khỏi luân hồi. Nếu bạn nhận thức luân hồi quá khốc liệt, tàn nhẫn, mang xác thân vật chất chỉ khốn cùng, đau khổ thì tôi sẽ chỉ bạn lối ra. Sự tồn tại cái tôi trong bạn đã khiến bạn lạc lối trong 3 cõi. Bạn hãy hành trì buông bỏ cái tôi vốn không thường tại, hiện hữu bởi do sự mê lầm và sống thật trong hiện tại. Khi nhân duyên đủ, xác thân tan rã về tứ đại bạn hãy buông bỏ cái tôi thường tại vốn kết tinh bằng không đại cho tâm hòa vào hư không bao trùm tất cả. Bạn đã thoát khỏi luân hồi. Bạn đừng lo lắng loài người tuyệt diệt vì dù cho toàn nhân loại hành trì đồng thời thoát ra khỏi luân hồi thì sự sống vẫn tồn tại. Bởi lẽ có hai dạng chúng sinh mà bạn không rõ biết luôn tồn tại đảm bảo duy trì sự sống trong vũ trụ. Đó là chúng sinh một tâm có nhiều thân và chúng sinh một thân có nhiều tâm. Hơn nữa, những chủng loài cấp thấp hơn sẽ luân chuyển sang nẻo Người duy trì sự tồn tại của con người.
Bạn hãy chọn lựa con đường bạn đi “Dừng lại hay tiếp tục trôi nổi trong luân hồi”. Nếu muốn bước vào những nẻo tốt ở 6 đường thì bạn hãy sống thật với sự hiểu biết sáng rõ và an trú ở thời điểm hiện tại để thường xuyên tiếp xúc với bản tâm vắng lặng, không phân biệt, dính mắc. Khi có chánh định và biết buông bỏ, dừng lại đúng lúc bạn sẽ tự chủ hoàn toàn trong các nẻo luân hồi. Từ bi hỷ xả là trợ pháp hữu hiệu giúp bạn dũng mãnh, tinh tấn hành bồ tát đạo. Bạn nên tỉnh táo, sáng suốt lựa chọn lối đi cho bản thân vì lẽ “Thân người khó được, chánh pháp khó tìm cầu”. Nếu đã có đủ duyên thì bạn hãy nên trân quý giá trị của sự sống và giá trị con người.
Tâm có thể rỗng không, tịch tịnh. Tâm vốn là hư không. Ý thức phân biệt, dính mắc,… tạo ra cái tôi ở mỗi người. Cái tôi đó không hình dạng, màu sắc, không thể cầm nắm, nếm ngửi. Thể của cái tôi cũng là hư không. Nhưng chúng sinh trong 3 cõi u mê, chấp giữ nên theo nghiệp lăn lên, lộn xuống trong 6 đường vì nghĩ tưởng cái tôi là thật có. Nếu bạn nhận ra đời là bể khổ. Muốn thoát khỏi luân hồi; không muốn trôi nổi, đói khổ trong kiếp ngạ quỷ, không muốn chịu nỗi đau kinh khiếp do việc bị hành hạ ở cõi địa ngục tối tăm, không muốn “mang lông, đội vảy”,… Chấp nhận “Chết là hết” thì bạn hãy hành trì buông bỏ cái tôi. Khi “nhắm mắt lìa đời” hãy tan ra như làn khói nhẹ, như hạt sương mai,… Bạn sẽ được giải thoát hoàn toàn. Bạn hãy sống tùy thuận theo đạo. Dứt trừ tham lam, sân hận, si mê, hoài nghi và kiêu mạn. Lối sống đó sẽ giúp bạn có cuộc sống an lạc, thanh thản, hạnh phúc. Từ bi hỷ xả giúp bạn sớm được giải thoát hoàn toàn. Thật không dễ buông bỏ! Nếu bạn không thật sự quả cảm và mạnh mẽ từ bỏ lối sống thực dụng ích kỷ, xấu xa, đam mê hưởng thụ. Tôi vì bi nguyện của Đức Phật Thích Ca nói lời đúng thật, không hư dối gửi đến nhân loại. Trân trọng!
Sưu tầm

Chủ Nhật, 3 tháng 2, 2013


Kỳ 52. Chữa bệnh bằng máy sấy tóc 
  BS Huỳnh Hải
 ---------------------------------------------------


Cuộc đời như một giấc mơ
Tỉnh ra mái tóc bạc phơ trên đầu
Tuyệt mù xanh thẳm ngàn dâu
Gió tung cát bụi tìm đâu tôi về



---------------------------------------------------
 Kỳ 52 
CẢNH GIÁC VỚI BỆNH CAO HUYẾT ÁP ( TĂNG HUYẾT ÁP )




Bệnh nhân thường hỏi:  Ở tuổi tôi huyết áp bao nhiêu là vừa?
  Huyết áp ở người lớn trung bình khoảng 110/ 70 mmHg đến 120/80mmHg. Huyết áp động mạch là áp lực của máu tác động lên thành động mạch. Nếu áp lực cao từ 140/90 mmHg trở đi xem như là huyết áp cao. Huyết áp động mạch tùy vào hai yếu tố là sức co bóp của cơ tim và sự cản trở của ngoại biên ( thể tích máu trong lòng mạch máu + sự cản trở của hệ động mạch ). Ở người già hệ động mạch có khuynh hướng cứng  và co lại do lão hóa. Do đó sự cản trở của hệ động mạch cao hơn. Từ nguyên nhân này, tim cũng phải tăng co bóp để đẩy máu qua các chỗ hẹp . Cuối cùng là huyết áp có khuynh hướng tăng lên. Một số trường hợp tăng lên nhiều hơn bình thường gọi là cao huyết áp. Khi có tình trạng huyết áp tăng, áp lực trong máu càng cao, lúc đó toàn bộ hệ động mạch não như vô số quả bóng chứa máu đều căng lên! Những mạch máu não rất nhỏ có thể không chịu nổi áp lực của máu,  vở ra gây tình trạng tai biến mạch máu não ( máu tràn vào nhu mô não ) gây chết hoặc liệt ½ người. Nhiều bệnh nhân khi được bác sĩ đo huyết áp rất cao ( > 160/100 mmHg ) vẫn thản nhiên : “ Huyết áp của tôi như vậy là thường, nhiều khi còn cao hơn nữa, tôi vẫn thấy khỏe như thường ! ” Vẫn như thường là do huyết áp cao đã kéo dài, cơ thể chịu đựng với tình trạng này đã quen, tuy nhiên sự nguy hiểm vẫn chực chờ vì toàn bộ hệ thống mạch máu não đều căng phồng lên. Trong hàng triệu mạch máu rất nhỏ ở não có thể vở ra lúc nào không thể biết được. Do đó theo tôi  các bạn nên đo huyết áp thường xuyên và tuân thủ những gì bác sĩ hướng dẩn cho bạn

 KIỂM TRA SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ


Nhiều bệnh nhân đến khám một bệnh nào đó tình cờ bác sĩ cho đo huyết áp , xét nghiệm máu, chụp X quang, siêu âm bụng lại phát hiện ra nhiều bệnh như cao huyết áp, thiếu máu cơ tim, rối loạn chuyển hóa lipid, tiểu đường,  khối u trong phổi hoặc trong các tạng ổ bụng ( gan, lách, dạ dày, tụy…). Những bệnh vừa tình cờ phát hiện có thể ở giai đoạn cuối ! Do đó chúng ta nên kiểm tra sức khỏe định kỳ mỗi 6 tháng một lần để có thể phát hiện bệnh sớm và chữa kịp thời nếu có bệnh. Những yêu cầu tối thiểu cần kiểm tra tổng quát là: chụp X quang phổi, đo điện tâm đồ, siêu âm bụng tổng quát, và các xét nghiệm đường trong máu, mỡ trong máu ( cholesterol, triglycerid ), chức năng thận ( ure, creatinin trong máu ), chức năng gan ( các men gan trong máu như SGOT, SGPT )

Thứ Sáu, 1 tháng 2, 2013

Một số bài thuốc chữa bệnh phụ nữ

1. Chữa bệnh kinh nguyệt không đều
Qui thân 15 gr, đường đỏ 15 gr, rượu gạo 10 gr.
Sắc đương qui chừng 1/2 giờ, cho rượu và đường vào, uống khi đang hành kinh, mỗi ngày 1 thang, chia 2 lần; Uống liên tục từ 5- 10 thang.
Bài này thích hợp với trường hợp kinh ra quá ít, bụng đau lạnh, tay chân lạnh.
2. Đau bụng kinh
 Bạch thược( sao), Đương qui( sao rượu), Đan bì, tất cả 15 gr
Hương Phụ chế 10 gr, Nghệ vàng ( sao dấm), Cam thảo 5 gr
Sắc uống ngày 1 thang.
3. Viêm tiểu khung
 Rau sam 60 gr
Cây Bông Mã đề 30 gr
Sắc nước uống thay trà.
Tác dụng: Thanh nhiệt, giải độc, lợi thấp; chữa viêm tiểu khung cấp tính.
4. U tuyến sữa
a) Vỏ cua sống mấy chục cái, bỏ lên miếng ngói sấy khô, nghiền nhỏ.
Mỗi ngày uống 1- 2 lần, mỗi lần 2 gr với rượu, uống liên tục không đứt quãng cho đến khi tiêu hết mới thôi.
Tác dụng: Ích khí, hoạt huyết, thanh nhiệt, tán kết.
b) Thổ phục linh tươi 100 gr, Ba ba 1 con, thịt lơn lạc 50 gr.
  Thổ phục linh và thịt đều rửa sạch, thái lát; thịt ba ba thái nhỏ. Cho 3 thứ  và nước xâm xấp vào cùng hầm trong nồi khoảng 2 giờ, lấy ra ăn canh, thịt.
Tác dụng: Tư âm, dưỡng huyết giải độc, tán kết;
chữa u vú 

Nguồn: Thuốc chữa những bệnh phụ nữ thường mắc
 LY Trịnh Lợi Nham, Lương Ngọc Lâm biên soạn, NXB Y Học 2005

Tổng số lượt xem trang